Bốn trăm ngàn của cha tôi

Bài dự thi số 208

Bốn trăm ngàn của cha tôi

Bây giờ, tôi đã bước vào đời, có cuộc sống ổn định, có thu nhập khá cao. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế nhưng, tôi không sao quên được lần đầu tiên tôi nhận được số tiền bốn trăm ngàn đồng từ tay người cha hết lòng yêu thương tôi.

Cha tôi là một nhân viên văn thư của một trường tiểu học ở quê. Mẹ tôi chỉ là người bán rau hành ở chợ. Cuộc sống gia đình những năm tháng tôi và em trai đi học rất vất vả.

Cha tôi là người có tài nhưng đường công danh thật lận đận. Gia đình nội nghèo nên ba tôi vào đời sớm để kiếm sống. Ông xin việc và được tuyển dụng làm nhân viên văn thư của một trường tiểu học ở quê nhà. Ước mơ của cha tôi là thành giáo viên,  thành giáo viên mỹ thuật nhưng hoàn cảnh gia đình cha tôi gặp khó khăn, cha không có điều kiện học tại các trường đào tạo chuyên ngành đó.

Lương hàng tháng của cha tôi lúc đó rất thấp. Bao nhiêu tiền lương, ông ấy đều giao cho mẹ để lo cho anh em tôi ăn học. Ông là người sống giản dị và tiết kiệm. Ông không tiêu xài gì cho mình.

Hàng ngày, sau giờ làm việc ở trường, cha tôi ra vườn trồng thêm rau màu, nuôi gà vịt để kiếm thêm thu nhập.

Ngày tôi thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT của huyện, cha tôi vui lắm! Ông bàn với mẹ tôi mua cho tôi chiếc xe đạp mới để tôi đi học.

Những năm đó, tôi thấy cha tôi đêm nào cũng chong đèn đến khuya. Hóa ra ông đang vẽ tranh vui và viết truyện để gửi cho các báo. Thỉnh thoảng, có nhân viên gửi điện đến nhà giao cho tôi giấy báo nhận tiền, lúc cha đi làm. Số tiền trên giấy báo ghi vài ba chục ngàn đồng. Tôi biết đó là tiền nhuận bút họ gửi cho cha tôi khi tranh hoặc bài của ông được đăng. Khi cha về, tôi giao lại cho cha. Ông đạp xe ra bưu điện nhận tiền, rồi đưa cho mẹ tôi.

Những ngày nghỉ hè, công việc ở trường không nhiều, cha tôi lại tranh thủ đạp xe ra thành phố bán vé số; cứ sáng đi, chiều về. Có kỳ nghỉ hè, cha tôi đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Công việc làm ngoài trời nắng nôi, vất vả khiến người cha gầy và đen thêm.

Cha mẹ tôi làm lụng vất vả kiếm tiền và dành những thứ tốt nhất cho anh em tôi. Tôi biết hoàn cảnh gia đình mình còn khó khăn, nên không dám đòi hỏi hay đua đòi như một số bạn bè con nhà khá giả.

Tôi luôn nỗ lực học tập để cha mẹ vui lòng. Lúc mới vào lớp 10, còn bỡ ngỡ nên kết quả học tập của tôi trong học kỳ một không được như ý. Nhưng sang học kỳ hai và những năm sau, tôi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cha mẹ tôi rất vui, tự hào về tôi.

Thời gian ba năm học cấp ba cũng nhanh chóng trôi qua. Tôi đỗ tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học.

Tuổi trẻ nhiều ước mơ. Đây là lúc tôi thực hiện ước mơ của mình trước ngưỡng cửa đại học. Cha tôi khuyên nên thi vào ngành sư phạm vì lúc đó ngành sư phạm được nhà nước ưu tiên miễn phí học tập. Tôi biết cha mẹ tôi sẽ không đủ điều kiện chu cấp nếu tôi học các ngành phải đóng học phí hoặc học ở Sài Gòn. Tôi miễn cưỡng thi vào Trường đại học sư phạm Đà Nẵng.

Ngày tôi thi đỗ vào Đại học sư phạm Đà Nẵng, cả nhà rất vui!

Mẹ tôi chỉ làm bữa cơm thịnh soạn hơn so với ngày thường để cả nhà cùng “liên hoan”, không tổ chức tiệc tùng như một số gia đình có điều kiện khác.

Ngày tôi chuẩn bị nhập trường, niềm vui khó tả! Tôi đăng ký một suất ở ký túc xá sinh viên để giảm bớt chi phí. Mẹ tôi tính toán cụ thể tiền ăn hàng ngày, tiền sinh hoạt một tháng, tiền sách vở … rồi giao cho tôi. Mẹ bảo: “Mỗi tháng về nhà một lần rồi mẹ đưa tiền sinh hoạt cho tháng sau”. Tôi biết nhà mình gặp khó khăn nên không đòi hỏi thêm. Được vào trường đại học là niềm mơ ước lớn của tôi rồi!

Cha đưa tôi đi nhập học trên chiếc xe cũ kỹ từ quê ra phố gần ba mươi cây số.

Trước cổng ký túc xá, cha dừng xe cho tôi xuống. Tôi chào tạm biệt rồi xách va-li lỉnh kỉnh đồ đạc vào ký túc xá. Tôi vừa quay đi được vài bước, cha tôi gọi lại.

Cha móc trong túi áo lấy ra hai tờ giấy bạc hai trăm ngàn đưa cho tôi.

Tôi xua tay:

- Mẹ đưa tiền cho con đủ rồi!

Cha tôi dúi tiền vào tay tôi:

- Con cầm để mà tiêu thêm.

Tôi rưng rưng nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời, cha tôi cho tôi số tiền lớn như vậy. Lúc ở nhà, ít khi cha cho tiền anh em tôi. Muốn mua sắm gì, ông ấy bảo xin mẹ tôi. Và tôi cũng biết cha tôi ít khi để số tiền lớn trong người. Đây có lẽ là số tiền ông dành dụm từ những khoản nhuận bút ít ỏi của ông. Ông đã giấu mẹ để cho tôi. Có lẽ ông muốn con trai của ông có chút thoải mái về tiền nong chi phí khi phải xa gia đình, một thân một mình nơi xa lạ.

Đưa tiền cho tôi xong, cha tôi vội vàng quay xe để trở về.

Tôi nhìn theo dáng ông còng lưng trên chiếc xe máy cà tàng giữa phố xá đông người mà chạnh lòng.

Bao nhiêu năm đã qua, hình ảnh cha tôi dấm dúi cho tôi bốn trăm ngàn ngày vào trường đại học, tôi không bao giờ quên. Tình yêu thương của cha đối với tôi thật dung dị nhưng thật bao la.

TRẦN VĂN THỌ