Bài học từ Covid

Bài dự thi số 223

Bài học từ Covid

Thế giới đang sống trong cảnh hòa bình và hạnh phúc. Mọi người nói cười vui tươi và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình, người thân. Cuộc đời này đẹp sao! Thế giới này tuyệt vời làm sao! Cho đến một ngày ...

Một ngày kia từng con phố bỗng trở nên vắng lặng đến lạ. Những ngôi trường đóng kín cửa cả hàng tháng trời. Khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại buồn hiu hắt. Tất cả mọi người in nỗi lo sợ rõ rệt trên khuôn mặt của mình. Một nỗi  sợ mà từ trước giờ họ chưa hề gặp phải. Nỗi sợ mang tên Covid 19.

Đó là một con virus vô hình. Nó ở xung quanh mọi người mà không ai hay biết. So với tên lửa, máy bay, bom nguyên tử hình dạng của nó thật tầm thường. Nó bé nhỏ đến nỗi không ai nhìn thấy, nhưng ngược lại nguy hiểm không gì bằng.

Con virus này có thể chu du khắp thiên hạ và tấn công ồ ạt vào bất cứ cường quốc nào. Donald Trump hay Emmanuel Macron cũng phải chịu thua với nó. Chính vì lẽ đó mà con virus nhanh chóng làm bạn với hầu như tất cả các nước trên thế giới. Tất nhiên là không ai muốn làm bạn với nó.

Nó quá tàn nhẫn và khốc liệt. Nơi đâu nó đến là nơi đó có chết chóc và nỗi sợ hãi kinh hoàng. Mọi người nháo nhào trong cơn hoảng loạn mà không biết phải tìm cách gì để giải quyết. Cuối cùng chỉ có hai cách lựa chọn: một là ở yên trong nhà hoặc là chạy trốn đến nơi nào đó an toàn hơn.

Những người chọn cách thứ nhất trước khi khóa cửa nhốt mình họ sẽ đến siêu thị đầu tiên.

Họ sợ không có mì tôm để ăn nên giành nhau. Họ lo ăn xong rồi cái miệng không có giấy để chùi nên suýt nữa đọ sức đấu võ với nhau vì thứ nhỏ nhặt này. Tiếp đến là chen nhau mua từng cái khẩu trang, thuốc men để dự trữ trong nhà. Họ không muốn mình bị bệnh.

Còn ai chọn cách thứ hai thì kéo nhau từng đoàn ra nhà ga, tàu điện ngầm và sân bay. Những phương tiện này sẽ chở họ đi thật xa và hiển nhiên là không còn sợ con virus nữa. Họ nghĩ thế và rất tự tin về điều này. Bởi vì họ đang có nhiều tiền. Tiền có thể giải quyết được mọi thứ mà, đúng không nào? Cứ cho là đúng một phần nào đó đi. Nhưng cho đến một thời gian sau tiền bỗng trở nên vô nghĩa.

Người giàu thuê chuyên cơ để trốn dịch

Xem ra chọn cách nào đi chăng nữa nỗi bất an luôn thường trực bên họ. Kẻ thù vô hình này gây cho họ tâm lý bất ổn phát sinh không chỉ một mà rất nhiều điều sợ hãi. Sợ nhất vẫn là cái chết.

Quyền lực và tột đỉnh giàu sang tầm thường hơn bình oxy và máy thở. Những người mà ngày thường tự cho mình mạnh nhất đời vì tiền không thiếu sức khỏe dồi dào giờ lại thoi thóp trên giường bệnh. Họ chấp nhận bán hết gia sản để đổi lấy hơi thở. Bởi họ biết một khi lá phổi bên trong lồng ngực chìm vào giấc ngủ vô thức cũng có nghĩa là họ không còn cơ hội sống. Nhưng tiếc là không ai bán hơi thở cả.

Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, nhiều người đặt lòng mình vào niềm tin tôn giáo. Nước mắt giàn giụa với khuôn mặt xơ xác đầy tội nghiệp họ cầu nguyện thần linh, xin phước chúa trời hoặc là một đấng siêu nhiên nào đó. Họ có thể quỳ lạy hay gào thét, họ có thể sắm lễ vật đầy đủ dâng cúng các ngài. Nhưng tất cả đều vô vọng. Không thần thánh nào ban phép màu cho họ cả vì phép màu không phải là thứ sẵn có ai muốn lúc nào cũng được.

Ai có thể giúp họ đây? - Bác sĩ.

Đúng rồi. Chỉ có thể là bác sĩ - những người mặc áo blouse trắng đang bịt kín người thức trắng đêm giành lại sự sống cho những con người vô tội - sẽ cứu họ.

Có lẽ bệnh viện là nơi duy nhất bận rộn hơn bao giờ hết kể từ khi con virus đến với thế giới này. Những ca dương tính tăng lên chóng mặt với bao con người hơi thở yếu ớt và nguy kịch. Bác sĩ, y tá tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân không xuể. Cuối cùng trong số họ có những người không may cũng bị nhiễm và rồi ra đi.

Chúng ta trách móc và nóng giận với tình hình quá ư là bế tắc. Chúng ta muốn những người thầy thuốc làm việc nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cứu người thân của mình càng sớm càng tốt. Phải chăng chúng ta quá ích kỷ khi đòi hỏi quá nhiều? Bệnh này đâu phải do họ gây ra.

Đồng ý rằng bác sĩ sinh ra trên cõi đời này mang một sứ mệnh to lớn rằng khi bệnh nhân cần sống thì phải cứu họ cho bằng được.

Nhưng than ôi! Bác sĩ cũng chỉ có hai tay và một cái đầu như bao người mà thôi. Trái tim có mênh mông bao la chứa muôn vạn lòng thương đi chăng nữa cũng không thể thay đổi định mệnh nghiệt ngã rằng một khi virus tấn công vào phổi thì hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Căn bệnh này quá nguy hiểm không chừa một ai. Chỉ có ai may mắn may ra mới vượt qua kiếp nạn này. Bác sĩ với kinh nghiệm, tài năng và trang thiết bị hiện có đã cố gắng hết sức rồi.

Khi biết tin cái chết đang cận kề những bệnh nhân chỉ biết buông xuôi và chờ thần chết tới dắt hồn xác đi. Họ phải chấp nhận một sự thật cay đắng rằng đây là chiến tranh không súng đạn và cũng chính là cuộc sàng lọc không công bằng. Sống và chết, may mắn và bất hạnh không ai có thể thay đổi được. Tôi và anh cơ hội không dành cho cả hai.

Họ ra đi để người khác được ở lại. Họ ra đi để giường bệnh kia đón người mới vào. Cứ như thế hết lớp tới lớp. Và tất nhiên là số ca tử vong tăng lên cũng có nghĩa nơi nhà xác và nghĩa trang đang bận rộn và căng thẳng không kém. Cuối cùng hòm không đủ để đựng xác và đất không đủ để chôn họ một cách đàng hoàng, tử tế.

Không nghi lễ nghiêm trang, chẳng mấy người đến viếng. Những người xấu số chết trong cô đơn và chịu cảnh chôn tập thể. Than ôi! Những con người lúc còn sống được hưởng thụ  sung túc và được pháp luật bảo vệ với đầy đủ quyền lợi cơ bản của một công dân. Để bây giờ họ mặc cho ai ném thân xác mình đi đâu cũng được, mặc cho thiêu rụi hay chôn cất sơ sài cũng đành. Họ có biết gì nữa đâu.

Thế đấy. Kiếp con người ta là thế đấy bạn à. Khi sống nào là bon chen, tranh giành, tham lam để rồi một khi nhắm mắt lại mọi sự mơ cầu và tham vọng không còn cơ hội để sở hữu nữa. Đại dịch cho chúng ta một bài học đáng giá. Kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi. Vật chất bỗng chốc hóa thành mây khói và cát bụi. Còn lại gì với thế giới này sau khi ta chết đi ?

Lòng nhân ái là thứ quý nhất trên đời

Chúng ta chỉ có một lần đầu tiên cũng là lần duy nhất được sinh ra và chết đi mà thôi. Tuyệt đối không có lần thứ hai. Vậy nên khi còn sống hãy sống thật tử tế và làm ít nhất một điều gì đó thật đẹp cho cuộc đời này. Yêu thương và sẻ chia nhiều hơn, đùm bọc và giúp đỡ chân thành. Tiền bạc không nghĩa lý gì đâu chỉ có lòng bao dung và trắc ẩn là vô giá và còn mãi mà thôi.

Sẵn đây xin cho tôi gừi đến ban giám khảo cuộc thi và mọi người một bài thơ nhỏ mọn như sau  :

Cuộc đời như ngọn gió trời
Nhè nhẹ một thoáng về nơi nào xa
Ta là đời , đời là ta
Như mơ như mộng tuy xa mà gần
Đời là cõi tạm phù vân
Bon chen vội vã mấy lần ganh đua
Hồng trần một kiếp nắng mưa
Ra đi để lại chút thừa vị hương
Để nỗi nhớ và niềm thương
Bao dung bác ái tấm lòng vị tha
Ta yêu đời , đời yêu ta
Nhân văn giá trị hương hoa xa gần .

Mong mọi người đọc cho vui ạ . Xin cảm ơn rất nhiều .