Lần đầu tiên tôi gặp em – Định mệnh của tôi

Bài dự thi số 7

Lần đầu tiên tôi gặp em – Định mệnh của tôi

Kiếp trước người là một phiến hoa đào

Che chở cho ta nỗi nhớ từng ngày

Giữa chốn hồng trần ta nhìn không thấu

Trong mắt người có từng nhớ đến ta

Kiếp sau ta vẫn là một phiến hoa đào

Vẫn sẽ tàn phai dưới bàn tay ấy

Chốn hồng trần nghe tiếng người thở dài

Hoa rơi tàn lụi lại nhớ dung nhan người

Kiếp trước người là một phiến hoa đào

Chốn hồng trần nở rộ trong lặng lẽ

Ta nhớ người lưu luyến bên nhành hoa

Nhìn nhung nhớ điêu tàn theo trăng lãnh

Kiếp sau ta vẫn là một phiến hoa đào

Trên cánh hoa viết nhân duyên đôi mình

Người yêu hoa sao không hiểu ẩn ý

Mảnh tình này cứ lắm gian nan.

Bài thơ này anh xin dành tặng em – mối tình đầu của anh – người anh luôn yêu say đắm đến tận cùng thời gian. Bài thơ này làm anh nhớ về hồi ức ngọt ngào như hoa anh đào của đôi ta. Nó làm anh nhớ về lần đầu tiên anh gặp em, cũng là lần đầu tiên anh đem trái tim thuần khiết đập từng nhịp đập mãnh liệt này dành trọn tình yêu của nó cho em. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, dù chúng ta là ai, đang ở đâu và sẽ đi về đâu, dù chúng ta chỉ nhỏ bé như một đóa violet hay kiêu hãnh như một bông hồng rực đỏ, dù chúng ta bình phàm như thỏ trắng hay phi thường, khí chất như sói tuyết thì hẳn mỗi người chúng ta đều có những lần đầu tiên không thể quên. Và đối với anh, lần đầu tiên ấy là khi anh gặp em, cũng là lần đầu tiên anh biết yêu một ai và cũng là lần đầu anh tìm được chân ái đời mình. Cái lần đầu ấy, lần anh gặp được em – công chúa loài hoa – thiên thần với đôi cánh thiên nga trắng làm anh say đắm ngây ngất trong men tình. Cho dù dòng đời hối hả và nhiều thị phi này có xô đẩy anh thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi không quên khoảnh khắc ngàn vàng không đổi đó. Một phần linh hồn anh ở trong khoảnh khắc ấy, nếu một mai anh không còn trên thế giới sáu châu lục và bốn đại dương được tưới ngập trong cơn mưa khát vọng tự do này thì có lẽ một phần linh hồn anh vẫn mãi không tan biến, vẫn mãi không đi về thế giới của những linh hồn, mà nó vẫn kiên cường bám trụ trong khoảnh khắc lần đầu anh gặp em. Bụi thời gian một màu huyết sắc vẫn sẽ bảo vệ nó trước tử thần lạnh lùng chỉ biết đem đến những cuộc phân ly mà nhân gian gọi là sinh ly tử biệt.

Dẫu rằng cuộc đời này có bao nhiêu biến đổi thăng trầm, biển xanh kia biến đổi, nhật nguyệt có xoay vần, trải qua vạn năm biển cả cũng hóa nương dâu, sắc xanh phủ xuống nơi ấy sao cứ nhạt dần thì bao thị phi trắng đen đó cũng chỉ có thể gây cho anh một vài ưu tư, phiền não chứ vĩnh viễn không thể khiến anmh quên đi lần đầu tiên ấy – lần đầu tiên anh gặp thiên thần của lòng anh – định mệnh của đời  anh. Nhớ lại khi ấy, khi nhìn thấy em, lòng anh như tê dại khi thấy một thiếu nữ đẹp như thần vệ nữ Venus. Em yêu à, anh là một người đàn ông can đảm nhưng thiên thần nhỏ của anh ơi, em có biết không, khi ấy dường như sự can đảm trong anh đã chạy trốn vẻ đẹp như thần vệ nữ của em, chỉ để lại một chiến binh tuy quả cảm là thế nhưng đã bị ánh mắt hồng nhan đượm sắc lung linh biến thành một chú thỏ trắng nhỏ bé. Tuy vậy, anh vẫn đủ can đảm để hỏi tên em, đủ can đảm để làm quen em. Em khe khẽ trả lời: “Em tên Nguyễn Hồng Kim Thư”. Nguyễn Hồng Kim Thư, quả là một cái tên làm ánh lên vẻ đẹp kiều nữ trong vạn mỹ nhân. Em không chỉ là mỹ nhân của lòng anh, chủ nhân của trái tim anh mà còn là tri kỷ của lòng anh. Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể nhưng tri kỷ như em nào được mấy người. Để đổi được một nụ cười của tuyệt thế mỹ nhân trong lần đầu tiên ấy có lẽ ngàn lượng vàng, vạn lượng bạc vẫn còn là ít. Ấy vậy mà trong lần đầu tiên ấy, em đã tặng anh một nụ cười rực rỡ như hoa đào khoe sắc khiến cho một trăm linh tám vị tú tài lâm vào ái mộ.

Để anh nói cho em yêu của anh biết một bí mật, đó là điều mà không  ai dạy em trong sách vở: “Các vị thần ghen tỵ với chúng ta, vì chúng ta là người, chúng ta có cái chết, có sự kết thúc. Em – Thiên thần nhỏ của anh sẽ không bao giờ lộng lẫy hơn lần đầu đôi ta gặp mặt. Đơn giản vì chúng ta không thể quay lại khoảnh khắc ấy một lần nữa. Và anh cũng sẽ không thể quên lần đầu tiên ấy, không thể quên ánh mắt em dịu hiền hơn hai mươi tư mặt nước hồ thu, không thể quên mái tóc dài, bồng bềnh gợn sóng làm say đắm nam nhân trong nhân gian. Và anh cũng không thể quên làn da trắng như tuyết mùa đông nhưng lại không khiến anh cảm thấy giá lạnh tràn về mà lại làm con tim anh đập loạn nhịp.”

Mỗi người đều có những lần đầu tiên quyết không thể quên, đối với tôi, một trong những khoảnh khắc vĩnh hằng đó là lần đầu tiên tôi gặp mối tình đầu của tôi – Thiên Kim Đại Tiểu Thư của lòng tôi – người con gái đẹp như nữ thần có cái tên thật dễ thương, kiều diễm – Nguyễn Hồng Kim Thư.